CÔNG NGHỆ 360

Hoặc đánh vật với trai tráng các bản. Cũng giống như bố đè, anh có biột tài điều khiển những con tuấn mã và thổi khèn Mèo hay tới mức con cáo trong hang cũng phải bò ra. Chính

Cao Phương đã được nghe Trương Văn kể chuyện anh đã chạm trán Chụp ảnh kỷ yếu  A Hừ như thế nào và từ đấy hai người trở nên thân quen nhau ra sao…

Hôm ấy, Trương Vãn dắt ngựa ra suối uống nước, tình cờ phát hiện ra một bãi cỏ xanh rờn, lại đang lúc cơn buồn ngủ ập đến, anh ngồi tựa lưng vào gốc cây to và thiếp đi lúc nào không biết. Khi nghe có tiếng người ồn ào bên những tiếng vó ngựa phi tới gần, Trương Văn vừa mở mắt Chụp ảnh kỷ yếu Sài Gòn  ra, chưa kịp phản ứhg gì thì đã bị ba thanh niên người Mèo trói nghiến lại.

–           Tại sao anh dám đặt chân tới vừng đồng cỏ của ta ? – người thanh niên tự xưng là A Hừ mở đầu bằng một câu hỏi khiêu khích.

–           Chào các bạn trẻ! Trương Văn nở nụ cười vui vẻ và điềm tĩnh lên tiếng.

–           Không nhiều lời nữa!- A Hừ quát.- Ta muốn hỏi anh một điều: anh biết Trương Văn chứ?

–           Biết! – Trương Văn đáp.

–           Nó cưỡi ngựa và bắn súng giỏi hơn người Mèo ta, đúng không?

–           Tiếng đồn quả không sai

–           Nhưng nó là người Kinh, nó dũng cảm sao bằng ta? – A Hừ cay cứ.

–           Dũng cảm thì phải tùy nơi, tùy lúc chứ!

Câu trả lời của Trương Văn làm A Hừ cụt hứng. Anh ta quay ra Chụp Ảnh Kỷ yếu cấp 3 nói vào tai một thằng bạn bên cạnh: “Tao nghĩ thằng này…không khéo là Trương Văn!” Ba thanh niên Mèo bỏ mặc người bị trói ngồi bên gốc cây, đi kiếm củi nhốm bếp thui một con thỏ rừng mối săn được. Thịt nướng bốc mùi thơm phức cộng thêm với chất rượu cay cay, ba bạn trẻ ăn uống no say rồi lăn ra ngủ như chết. Trương Văn thừa

XÃ HỘI

mang tính tổ chức, nhưng xét bản chất sâu xa của vấn để thì đây là một đảng viên chân chính vẫn giữ được cái hạt nhân hợp lý của riêng mình. Đó là chỗ mạnh Chụp ảnh sản phẩm  của một cá nhân, dù lãnh đạo có núp dưới chiêu bài tập thể hoặc nhân danh nọ, nhân danh kia . củng không thể bắt bẻ được. Giám đốc bắt đầu đi vào thực chuyện:

–           Tôi thấy dù thế nào thì Đức Trung vẫn là một bác sĩ giỏi. Nhất là ở thời buổi bung ra này.

–           Anh đến đây để nói với tôi điều ấy à? – Đào Phang vặn lại. – Tôi có kém cỏi gì đâu?

–           Tôi hiểu, anh là một y tá có hạng. Bệnh nhân nào cũng thích được anh tiêm.

–           Tôi đã từng “ăn” giải nhất về viết kỷ…

–           Sự kiện ấy thì cả nước biết, riêng gì mình

tôi.

Được khen, Đào Phang cứ phổng cả mũi chụp ảnh món ăn  lên dẫu rằng cuộc thi ấy bạn đọc yôu văn nghệ nhất cũng không mảy may nhớ.

–           Nghe nói anh định “bát xê” Đức Trung lên làm giám đốc thay anh? – Đào Phang hỏi thẳng.

–           Tôi muốn thăm dò ý anh? – Giám đốc hàm ỷ đề cao Đào Phang.

–           Ố ố, anh khôn ngoan lắm! – Đào Phang cười phá lên. – Các anh cứ chơi cái trò thăm dò, bầu bán, ra cái điều dân chủ, thực chất là để phân loại người ăn ý và kẻ không ăn ý, cuối cùng lại tạo vây cánh để “làm ăn” với nhau. Tôi không dám chống lại anh, và không chặn xe chụp ảnh gia đình  phó ban kiểm tra trung ương để đưa đơn kiện như hồi nào đâu mà anh ngại. Tôi chỉ xin lưu ý anh điều này: Đức Trung chỉ có cấp dưới và những người cần đến anh ta, chứ anh ta không có bạn! Là lãnh đạo thời phải có quan điểm bạn bò, bình đẳng mới mong làm được việc. Gần đây Đức Trung làm nhiều chuyện, tôi nghi lắm.

“Chỉ có cấp dưới và những người cần đến… chứ không có bạn!”. Một nhận xét khá độc đáo đấy! – Giám đốc Lê Hưng hơi chột dạ: – biết đâu mình cũng lâm vào tình

XÃ HỘI

Như vậy anh cũng am hiếu chữ Hán? Đúng tôi chỉ dùng một chữ vì các cụ dạy nói phái kiệm lời mà anh.

Dạ có nhưng sơ sơ thôi ạ.

Sau câu trả lời của tôi, cả bác và tôi đều cười vui vẻ. Tôi nói Chụp ảnh sản phẩm  với bác nội dung chuyến thăm cơ sở sản xuất của doanh nghiệp do bác phụ trách là lấy thòng tin để viết bài về việc góp phần duy trì làng nghé truyền thống. Nghe xong bác mỉm cười và nói:

Được đón nhà văn tới thăm cơ sở sản xuất tòi mừng lắm nhưng việc viết bài thì anh thông cảm vì tòi tự thấy cơ sở sản xuất của mình còn nhỏ bé lắm.

Nhưng ý nghĩ về công việc thì không hệ nhỏ bé phải không bác? Nói vậy thì tôi chịu thua nhà văn rồi còn gì’.Biết bác ngại nói về mình nên tồi chuyển hướnggợi chuyện nên cuối cùng vẫn có được một số thông tin về bác và cơ sở sản xuất đồ gỗ sơn mài của bác chụp ảnh món ăn  để phục vụ cho bài viết của mình.

Bác Phạm Đức Thiêm có quê gốc I thôn Châu Phong – xã Liên Hà I huyện Đông Anh 1 Hà Nội. Năm 1967 cuộc bắn phá bằng không quân ra miền Bắc của đế quốc Mỹ ngày càng trở lên ác liệt. Nam học sinh Phạm Đức Thiêm học hết chương trình lớp 8 hệ 10/10 của trường cấp III Đông Anh đã cùng một số bạn cùng trang lứa xếp bút nghiên lên đường đi chiến đấu. Anh được phân về đơn vị bộ binh thuộc sư đoàn 312. Sau một thời gian huấn luyện tháng 12 năm 1967 anh cùng đồng đội lên đường vào Nam và chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên sau đó chuyển tới miền Đông Nam bộ.

Tháng 3 năm 1975 bác được chuyển ra Bắc an dưỡng. Sau thời gian chụp ảnh gia đình  an dưỡng anh Thiêm thuộc diện chuyển ngành về một cơ quan hành chính của Nhà nước. Nhưng do điều kiện hoàn cảnh gia đình nên năm 1976 anh xin về phục viên.

Về địa phương anh Thiêm rất sôi nổi tham gia các hoạt động của địa phương như công tác đoàn củaxã. Trước nhiệt tình của tuổi trẻ và sự say mê eỗiìg 1, quản lý, anh được cán bộ địa phương điổu vé làiti

CÔNG NGHỆ 360

Nữ tổng giám đốc Phạm Thị Lan Anh gốc người Hà Nội. Chị sinh rá trong gia đình trí thức kháng chiến, bố là bộ đội và mẹ là công nhcin nhà máy may Thăng Long. Tuổi thơ Chụp ảnh sản phẩm  của chị đã gắn liền với đường phố Hà Nội đồng vui và tấp nập trong tiếng chuông  leng keng cúa tàu điện sớm khuya. Thời niên thiếu của chị gắn liền với những ký niệm ỏ ngôi trường cấp III Chu Văn An nay là trường trung học phổ thông Chu Văn An.

Năm 1975 sau khi tốt nghiệp cấp III Chu Văn An với cá tính chụp ảnh món ăn  mạnh mẽ của mình, cô nữ sinh Phạm Thị Lan Anh đã làm đơn xin thi vào trường Đại học xây dựng và cô đã toại nguyện khi cầm giấy báo nhập trường trên tay. Nữ tổng giám đốc Lan Anh cười vui nói với tôi.

Ngày đó trường Đại học xây dựng phải đi sơ tán tận Hương Canh – Vĩnh Phúc. Cũng như bao sinh viên của các trường Đại học khác Ịúc bấy giờ chúng em vất vả lắm nhà văn ạ. VI là cuộc sống thời chiến mà anh ngày nghỉ thỉnh thoảngchúng em ra nhảy tàu về Hà Nội.

Sao không là đi tàu thưa chị? Vì sinh viên khống có tiền, nên các bạn phải nhảy tàu, thấy vậy em cũng nháy mà còn nhảy khá là khác.

Nói rồi chị lại cười, giọng cười thật vô tư, sảng khoái và chị tiếp tục kể cho tôi nghe đôi điều về chị. Sau năm năm dùi mài đèn sách, với tấm băng tốt TRÄN MINHnghiệp loại ưu trong tay, cô nữ sinh người gốc Tràng An Phạm Thị Lan Anh được cấp trên điều về công tác tại Nhà máy bê tông đúc sẵn Hà Nội ở xã Đông Ngạc.

huyện Từ Liêm – Hà Nội. Tại đây cồ làm việc chụp ảnh gia đình  tại phòng kỹ thuật của nhà máy đúng với chuyên môn của mình. Trong công tác cô kỹ sư trẻ Lan Anh luôn lắng nghe học hỏi các thế hệ cô chú, anh chị đã đi trước và cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cô đã gắn bó với nhà máy 15 năm liền kế từ năm 1981 đến năm 1996. Nhưng cũng chính thời gian mười lăm nãm ấy cô kỹ sư trẻ đầy cá tính và vũng vàng chuyên môn đã nhận thấy một điều là bản thân ít nhiéu bị hạn chế và không phát huy được khả năng bới sự ràng buộc của nền kinh tế bao cấp trì trệ.

TIN GIÁO DỤC

Khi nói đến sinh viên trường giao thông vận tải, hình ảnh đầu tiên trong đầu các bạn hiện lên là gì? Phải chăng là những cậu chàng khô khan, cứng nhắc, tính toán những số liệu về vấn đề đường xá vô cùng chính xác và không thích những gì sai lệch? Và đây, hãy thay đổi suy nghĩ của các bạn ngay nhé khi mà sự hồn nhiên, táo bạo và cả những cái gì trong trẻo, tinh khôi nhất của sinh viên vẫn được lột tả đầy đủ và chân thực nhất

Chụp ảnh kỷ yếu này, các bạn thực hiện ngay tại khuôn viên của trường, những nơi rất dễ thấy và cả gợi lại những kỷ niệm đó như bảng tên trường, trước khu nhà A3 và thậm chí là dãy nhà được đồn thổi một thời là có ma mãnh tại đó. Chính những kỷ niệm khó quên tại mái trường này đã tạo cho bộ ảnh cái nhìn hoàn toàn mới lạ cũng như những sức hút khó phai nhòa cho tất cả 120 thanh viên trong lớp

Điểm nổi bật trong bộ chụp ảnh kỷ yếu đại học này chính là sự xuất hiện của một bóng hồng duy nhất trong lớp. Có lẽ bởi tính chất đặc thù của lớp học trường giao thông nên các bạn nam lấn lướt hơn hẳn về số lượng. Có lẽ, chính vì vậy mà bạn nữ này được yêu thương hết mực, được những nam thần kia cưng chiều và gần như không phải động tay tới bất ký một hoạt động nào trong lớp. Tuy vậy, bạn nữ cũng vô cùng vui vẻ khi tiếp nhận sự hào phóng cũng như nhiệt tình của các chàng trai này.

Và trong tà áo dài truyền thống nhẹ nhàng, thanh thoát, toát lên cái thanh cao, ý nhị của bậc nữ nhi, bạn nữ đó lại mang đến cho bộ ảnh chấm trắng duy nhất mà cũng tạo điểm nhấn thật khác biệtHay mặc đồng phục đều hết sức đáng yêu

Các bạn trong lớp chia sẻ “còn một tháng bên nhau nữa thôi trước khi mỗi người một phương trời, trước khi tung cánh vẫy vùng trên con đường dài phía trước, đường đời. Chính vì vậy, nhớ về nhau như những thiên thần trong lòng và tỏa sáng trong chup anh ky yeu đêm nhé”

Và quan trọng nhất, bộ ảnh trình làng các bạn đây!

TIN GIÁO DỤC

Có vẻ như cơn sốt các con thú giống vẫn chưa dừng lại khi mà giờ đây nó đã được đưa vào cả kỷ yếu với những hình thù vô cùng xinh xắn và dễ thương như hổ, khỉ, gà, chó, mèo …. Tất cả các bộ trang phục nhiều màu sắc này càng làm cho bộ lỷ yếu thêm phần lý thú, tạo cái nhìn đa chiều cho người xem hơn về cái chất của kỷ yếu!

Các bạn sinh viên mặc bộ đồ hóa trang các con vật đáng yêu như thỏ, hổ, gà, voi...

Chắc sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao các bạn lại chọn hình thú vật để chụp ảnh kỷ yếu chứ không phải các bộ trang phục truyền thống như áo dài hay những bộ váy duyên dáng khác. Khi được hỏi, bí thư lớp này cho hay “con người đã có bận bịu với sự xô bồ của cuộc sống thường ngày mà quên đi những người bạn ở xung quanh, biết  đâu nó có thể là những con vật đáng yêu như thế nào thì sao nhỉ?” –cười mỉm ý nhị

Theo một thành viên trong lớp chia sẻ thì đây là lớp chụp kỉ yếu gần như muộn nhất trường năm nay. Không phải do lớp lười, mà chưa nghĩ ra concept. Trước khi cả lớp cùng chốt concept sở thú, đã có rất nhiều ý kiến được đưa ra như Diệp Vấn, chụp áo dài xưa, lính bộ đội... Nhưng ý tưởng nào đưa ra cũng không được đa số thống nhất nên mãi vẫn không chụp được ảnh.

Òa, chúng mình sống rất hòa thuận và đoàn kết với nhau nhé!

Đây có thể coi là tập thể lớp chụp ảnh sớm nhất trong toàn trường vì các bạn muốn sau buổi chụp hình này sẽ có thời gian chuyên tâm hơn vào việc ôn luyện cho kỳ  thi THPT căng thẳng sắp tới. Việc lựa chọn được đề tài này quả thực cũng rất khó vì nó còn quá mới mẻ với nhiều bạn nên ban đầu nhận được rất ít ý kiến đồng tình.  Mãi về sau, khi mà trào lưu này được rộ lên thì mọi người lại vui vẻ đồng ý cho bộ ảnh này.

Bộ đồ thú vừa lạ vừa dễ thương

Nhìn thì có vẻ nóng bức, khó chịu và ngột ngạt nhưng thực chất, nó vô cùng thoải mái và quan trọng hơn là tạo ra vẻ ngoài đáng yêu, dẽ thương cho người mặc, một bộ chụp ảnh kỷ yếu cấp 3 đúng không?

Bộ ảnh vừa được thực hiện trong ngày chủ nhật tuần trước.

Ai không yêu cho được đây nhỉ?

Một vườn... thú cưng

Các bạn có thấy mình như đi lạc vào sở thú không? Cô thỏ, ông cáo, bác gấu nữa kìa ….

Địa điểm được các bạn chọn là công viên Bách Thảo - Hà Nội

Vì việc bắt chước theo những cử chỉ và hoạt động thường ngày của những con thúc vật này không quá khó nên sau vài phút bỡ ngỡ, các bạn đã tạo cho riêng mình cái phong thái, thần sắc riêng phù hợp với thú vật mình mặc

Những hình ảnh này sẽ là những kỷ niệm không bao giờ quên đối với mỗi thành viên của lớp

Các bạn tin bộ ảnh này được chup anh ky yeu trong 2h không?

Những bộ trang phục này không hề khó mặc, thay vào đó lại tạo ra vẻ đáng yêu cho các cô gái

Công viên Yên Sở quả là nơi lý tưởng nhỉ?

Quá trình chụp ảnh gần như không gặp khó khăn gì, vì việc hóa thú thực ra không hề khác với phong cách bình thường của lớp hằng ngày. Tất cả các bạn đều sẵn sàng lăn lê bò toài, thậm chí tạo rất nhiều tư thế độc, la một cách vô cùng thoải mái.

Ái có thể quên được những kỷ niệm này đây?

TIN GIÁO DỤC

Kỷ yếu đẹp với những gam màu nổi bật
Những bộ Chụp ảnh kỷ yếu đẹp gần đây thường có sẹ góp mặt của bột màu, nó cho thấy sẹ trẻ trung , năng động và không kém phần lung linh. Nhằm mô phỏng những màu sắc phong phú của tuổi học trò, khi rạng ngời, lúc dịu mát…, các học sinh lớp 12D2 THPT Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) đã thực hiện kỷ yếu với bột màu.

Lớp 12D2 muốn mô phỏng những sắc màu của tuổi học trò nhằm thể hiện  cá tính người thích rực rỡ, người yêu sự mát mẻ, bạn mê sự dữ dội, người thì dịu êm… Nhưng khi hoà chung các màu sắc với nhau, nó trở thành bức tranh về tình bạn. Chụp ảnh kỷ yếu đẹp với chủ đề “We create out own Galaxy” (tạm dịch: Chúng ta tạo nên thiên hà của chúng ta), được học sinh lớp 12D2 THPT Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) thực hiện ngày 7/5 nhằm lưu lại những sắc màu của tuổi học trò tươi đẹp.

“Bạn nào chơi trò ném bột cũng như quả địa cầu di động, con tắc kè hoa rực rỡ sắc màu. Tóc ai cũng được nhuộm highlight, trông rất xinh tươi”, một nữ sinh chia sẻ.  Với những hình ảnh 44 học sinh lớp 12D2 THPT Yên Hòa thi nhau tung bột màu vào các bạn để tiếng cười rộn vang khắp khoảng sân trống gần trường. Thật tuyệt đúng không các bạn.

Và đương nhiên là sẽ không quên sau khi Chụp ảnh kỷ yếu trọn gói chơi đùa thỏa thích với bột màu và chụp được những bức hình đẹp, học sinh lớp 12D2 lại cùng nhau lúi húi quét dọn sạch sẽ sân. “… Em muốn nhắn nhủ rằng, em rất cảm ơn mái trường Yên Hoà thân thương cùng với cô chủ nhiệm và tập thể lớp 12D2 đã cho em nhiều bài học quý giá, những kỷ niệm đáng trân trọng mà có lẽ chỉ có trong những năm tháng học trò thân thương”,  “Với em 3 năm cấp 3 là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Chúng em vừa được vui chơi, vừa học tập hết mình. Cùng với đó là rất nhiều kỷ niệm đẹp bên bạn bè và thầy cô…” Ngân Hà chia sẻ .Nữ sinh THPT Yên Hòa cho biết, em và cả lớp thấy nuối tiếc khi phải rời xa mái trường đã gắn bó thân thiết bao năm.

Kien Nguyen Studio – Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu trọn gói chuyên nghiệp
Hotline: 0989 063 360 – 0961 365 696
Địa Chỉ 1: 521/69 Trương Định – Hoàng Mai – Hà Nội
Địa Chỉ 2: 51 Ngách 32/43 An Dương – Tây Hồ – Hà Nội
Email: kiencuong2@gmail.com
Website: kiennguyenstudio.com